HOME

Friday, 18 April 2025

Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân


Nghịch lý không phổ biến hạt nhân: Giữa lý tưởng và thực tế

 

Từ sau Thế chiến II, vũ khí hạt nhân trở thành “lá chắn tối thượng” định hình quan hệ quốc tế. Để ngăn một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân nguy hiểm, cộng đồng quốc tế đã thông qua Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1968. Về mặt lý thuyết, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cam kết: chỉ năm quốc gia (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc) được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, còn các nước khác phải từ bỏ con đường này để đổi lấy quyền được bảo đảm an ninh và hợp tác hạt nhân dân sự.

 

Tuy nhiên, hơn nửa thế kỷ sau, thực tế lại phơi bày một nghịch lý: Mỹ và EU một mặt kêu gọi chống phổ biến, mặt khác lại không đưa ra những bảo đảm đủ mạnh để khiến đồng minh hoàn toàn hế giới tự do tâm. Hệ quả là chính sách “chống phổ biến vũ khí hạt nhân” đôi khi lại trở thành chính sách khuyến khích các nước không hạt nhân, cân nhắc con đường vũ khí hóa nguyên tử để tự vệ mình.

 

1.     Lý thuyết: một thế giới không phổ biến vũ khí hạt nhân

 

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân được xây dựng trên ba trụ cột: Ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân: chỉ năm nước đã có hạt nhân trước 1967 được giữ vũ khí hạt nhân nguyên tử.

 

1.1 Giải trừ hạt nhân dần dầnnăm nước này cam kết tiến tới giảm kho vũ khí hạt nhân sẵn có của mình.

 

1.2. Quyền phát triển hạt nhân dân sự: các nước phi hạt nhân được tiếp cận công nghệ năng lượng hạt nhân hòa bình.Theo luận ý này, thì để bảo đảm công bằng, các nước lớn có trách nhiệm bảo vệ đồng minh và đối tác không có hạt nhân khỏi áp lực từ các cường quốc hạt nhân. Đây là nền tảng để các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… chấp nhận từ bỏ quyền phát triển bom nguyên tử.

 

2. Nhưng trên thực tế: Cam kết bảo đảm an ninh nguyên tử chỉ là nửa vời

Nhưng trên thực tế lịch sử lại chứng minh những cam kết này nhiều khi chỉ mang tính hình thức. Một ví dụ điển hình là Ukraine: sau khi Liên Xô tan rã, Kyiv thừa hưởng kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới. Theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy cam kết an ninh từ Mỹ, Anh, pháp và Nga. Nhưng khi Nga xâm lược bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 và tiếp tục tái xâm lược toàn bộ Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, thì các cam kết của Mỹ Anh  Pháp Trung Cộng trở thành tờ giấy lộn, vứt vào sọt rác lịch sử.

 

Mỹ (thời Brack Hussein Obama) và Anh Pháp Trung Cộng đứng nhìn trơ mắt ếch. Hèn nhát, thụt vòi. Không dám ra ta tay anh hùng mã thượng ngăn chặn cuộc chiến xâm lược của Nga Putin. Và bắt buộc Ukraine yếu thế phải đơn độc chống đỡ chiến tranh xâm lược Nga Putin mạnh gấp hơn 20 lần với sự viện trợ czm62 trừng gián tiếp nhỏ giọt của đồng minh trong đó có cả Mỹ dưới thời Tổng Thống Joe Biden.

 

Câu hỏi đặt ra là: Nước Mỹ dưới thời Tổng Thống Barack Hussein Obama có trách nhiệm tinh thần vì Mỹ đã ký bảo đảm nền an ninh cho Ukraine! Hay nước Mỹ có quyền phủi tay từ chối cho rằng đó là do lỗi của Obama chứ không do lỗi tại tôi tại ta gì đó chăng? Câu hỏi này nêu ra chỉ để quý vị độc giả bình tâm suy xét và tự trả lời cho lương tâm cá nhân mình. Không cần lên tiếng trả lời công khai như những cuộc thăm dò ý kiến!

 

Chính tình huống này đã vô tình làm cho các đồng minh khác của Anh Mỹ đặt câu hỏi: Liệu Mỹ, Anh và EU có sẵn sàng mạo hiểm chiến tranh hạt nhân với Nga hoặc Trung Quốc chỉ để bảo vệ những nước đồng minh không có vũ khí nguyên tử như chúng tôi hay không? Nếu câu trả lời là không, thì chắc chắn “chiếc ô dù hạt nhân” của Mỹ, Anh, Pháp đồng minh trở thành một sự hoang mang lo lắng bị mắc mưu  lừa dối nhiều hơn là bảo đảm thực sự.

 

3. Nỗi lo của các đồng minh

 

Chính vì sự hứa hão mơ hồ ấy, nhiều đồng minh Mỹ Anh Pháp, đã bắt đầu thảo luận khả năng tự tự trang bị vũ khí hạt nhân cho chính nước mình, để đề phòng sự phản bội của của các cường quốc nguyên tử đồng minh:

 

3.1 Nhật Bản có năng lực công nghệ hạt nhân dân sự hàng đầu và kho plutonium lớn, chỉ cần quyết định khi thời thế chính trị an nguy quốc gia nhật Bản, là họ thể nhanh chóng vũ khí hóa hạt nhân để cứu quốc cấp thời, không phải phụ thuộc vào các đồng minh sẵn có vũ khí nguyên tử như hiện tại.

 

3.2. Hàn Quốc nhiều lần nêu ý tưởng phát triển hạt nhân riêng để đối phó với Bắc Triều Tiên.

 

3.3. Đức và Ba Lan thảo luận về một “lá chắn hạt nhân châu Âu” độc lập hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Xin lưu ý Đức Phát Xít Hít-le thời đó là nước có hỏa tiễn, bom bay đầu tiên trên thế giới. Sau khi Hít-le thua trận, cả Nga và Mỹ đều đem quân nhanh chóng tới Đức Hít-le bắt cóc các khoa học gia vũ khí Đức đem về nước chế tạo vũ khí tiên tiến và nguyên tử cho Mỹ Nga hùng mạnh, như hiện nay.

 

Nói cách khác, chính sách, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lại vô tình khuyến khích các đồng minh đặt ra phương án hạt nhân cho chính mình như một “bảo hiểm cuối cùng” cho sự tồn vong quốc gia họ. Vì họ không còn vững tin vào các cường quốc nguyên tử đồng minh của mình nữa

 

3.4. Và theo thiển kiến, cả quốc Đảo Đài Loan cũng nên tìm đủ mọi cách trang bị vũ khí hạt nhân cho chính mình, để sống mái với Trung Cộng tập Cận Bình, và tránh khỏi đau lòng hối hận nhớ nghe lại câu nói đã khẳng quyết và được lập đi lập lại nhiều lần ở với Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy Ukraine: Bạn không thể chiến đấu với một cường quốc nguyên tử mạnh hơn bạn mấy chục lần!

 

4. Hệ quả là thế giới thêm bất ổn

 

Nghịch lý này dẫn đến ba hệ quả nghiêm trọng:


4.1. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân suy giảm: khi các cường quốc hạt nhân không thực hiện nghĩa vụ giải trừ hạt nhân. Còn các nước phi hạt nhân thấy mình bị bỏ mặc, nên “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” mất dần giá trị ràng buộc giữa các cường quốc hạt nhân đã có vũ khí hạt nhân đã không chịu giải trừ và triệt tiêu vũ khí hạt nhân sẵn có của họ. đang là mối lo “tâm phúc” cho sự hủy diệt của thế gối tự do và của nhân loại.

 

Còn những nước yêu chuộng hòa bình, tự nguyện không phát triển vũ khí hạt nhân thì lại cảm thấy: “Cái ô dù hạt nhân che chở cho sinh mệnh của đất nước dân tộc mình” trong thế giới tự do; bỗng nhiên đang bị co cụm lại, chỉ đủ phòng thủ bảo vệ cho chính cường quốc nguyên tử của họ mà thôi. Không muốn phí công cam kết bảo vệ cho hàng xóm láng giềng xa gần trên thế giới tự do nữa nếu thấy không có lợi trước mắt cho mình một cách thiển cận trước mắt mà quên cái hại lâu dài cho nước mình sau khi hết kam2 công bộc cho nước họ và con cháu họ!

 

4.2. Nguy cơ hiệu ứng domino: nếu Nhật hay Hàn Quốc vũ khí hóa hạt nhân, Trung Cộng và Triều Tiên độc tài cộng sản sẽ tăng tốc hiện đại hóa, kéo theo phản ứng dây chuyền tranh đua vũ khí khắp châu Á.

 

4.3. Gia tăng bất cân xứng chiến lược: Các nước nhỏ có hạt nhân có thể gây áp lực chính trị vượt xa tiềm lực thực sự tiên tiến của chính nước họ, buộc thế giới phải đối xử với họ như cường quốc hạt nhân Bắc Triều Tiên của Kim Jong Un, không cường quốc hạt nhân tự do nào dám đụng chạm tới Bắc Hàn. Mặc dù Đại Hàn là cương quốc đồng minh kinh tế dân giàu nước mạnh tự do hạnh phúc hàng chục hàng trăm lần hơn Bác Hàn.

 

Tóm lại

 

Chính sách chống phổ biến hạt nhân của Mỹ và EU chứa một nghịch lý căn bản: công khai kêu gọi hạn chế, nhưng lại không đưa ra đủ bảo đảm an ninh để các đồng minh yên tâm từ bỏ “lá chắn hạt nhân tối hậu”. Khi những cam kết trở thành mơ hồ. Nên các quốc gia phi hạt nhân của thế giới tự do sẽ bắt đầu nghiêng về tự lực an ninh nguyên tử của mình để bảo vệ chính đất nước mình hơn là trông cậy vào các cường quốc hạt nhân của thế giới tự do đang mất dần uy tín và chữ tìm của họ.

 

Vậy nếu Mỹ và EU thực sự muốn duy trì một thế giới không phổ biến hạt nhân, họ không thể chỉ dựa vào những tuyên bố chính trị. Thay vào đó, họ cần chứng minh bằng hành động rằng các đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn được bảo đảm bảo vệ tuyệt đối trước mọi mối đe dọa hạt nhân của kẻ thù độc tài cộng sản bá quyền xâm lược bành trướng như Nga cộng và Trung cộng hiện nay.

 

Nếu không, xu thế “hạt nhân hóa phòng thân, phòng nước” của các nước trong Khối Tự Do” sẽ ngày càng tăng tiến mạnh. Và lý thuyết trật tự cấm phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu có thể bị sụp đổ – mở ra một kỷ nguyên bất ổn nguy hiểm hơn nhiều so với Chiến tranh Lạnh, từ khi chấm dứt thế chiến II (1945) cho tới ngày nay 2025./-

 

Ước gì các cường quốc Mỹ và EU Âu Châu Anh, Pháp có vũ khí nguyên tử thấu hiểu được những lo âu của các nước phi hạt nhân như vậy!

 

Bằng chứng xác đáng nhất là Ukraine hiền hòa, nếu không nghe lời xúi bậy của Mỹ, Anh, Pháp, Liên xô, Trung Cộng từ bỏ vũ khí nguyên tử phòng thân, thì đâu đến nỗi khốn khổ, khốn nạn với Nga Putin Xuân lược ngày nay. Và cả với những cường quốc đồng minh nguyên tử -đang nhẫn tâm phản bội lại Lời Hứa Bảo Đảm An Ninh Nguyên Tử Cho Ukraine, do “chính các cường quốc đồng minh nguyên tử” phản bội lời hứa bảo vệ an ninh nguyên tử cho Ukraine như hiện nay!

 

Ưc gì các nước đồng minh nguyên tử đã xúi bậy Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân đứng hàng thứ ba trên thế giới thời đó, để đổi lấy hòa bình giả tạo, nên biết tự sám hối và cảm thấy ô nhục vì những lời hứa hão, hứa lèo, lừa dối, phản bội với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và đất nước dân tộc anh hùng Ukraine quyết tử chống xâm lược nga Putin ngày nay./-

 

Ước gì được như vậy!

 

Nguyễn Xuân Tùng

Diễn Đàn Kitô-hữu

25-08-28

____________________


CHÚ Ý :


Chuyên đề : vũ khí hạt nhân

No comments:

Post a Comment