Tim Weiner – nhà báo từng đoạt giải Pulitzer và Giải National Book Award với cuốn Legacy of Ashes – tiếp tục viết về những bí mật nội bộ và các quyết định mang tính định mệnh của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong cuốn sách mới The Mission. Trong cuốn đầu, ông viết về CIA thời kỳ trước Khủng bố 11/9, lần này, cuốn sách nói nhiều về vai trò của CIA trong vụ khủng bố kinh hoàng này.
The Mission được dựa trên hơn 100 cuộc phỏng vấn với cựu nhân viên CIA, vẽ ra bức tranh vui buồn về thành công, thất bại và những khoảnh khắc hỗn loạn nhất của cơ quan này.
Sứ mệnh hay nhiệm vụ chính thức của CIA là “Thu thập và chia sẻ thông tin tình báo để bảo vệ nước Mỹ khỏi các mối đe dọa.” Để thực hiện chức năng, CIA tập trung vào bốn lĩnh vực hoạt động chính.
Một, thu thập thông tin tình báo nước ngoài nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia; các thông tin này có thể liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế, công nghệ, hoặc các mối đe dọa tiềm tàng. Hai, phân tích khách quan từ nhiều nguồn để đưa ra các đánh giá toàn diện, chính xác và không thiên vị, những đánh giá này giúp lãnh đạo Hoa Kỳ đưa ra quyết định chiến lược. Ba, thực hiện các hoạt động bí mật ở nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ, các hoạt động này có sự giám sát của Tổng thống. Bốn, bảo vệ bí mật quốc gia, các thông tin nhạy cảm, mạng lưới tình báo và các hoạt động chiến lược chống bị xâm nhập hoặc rò rỉ.
Sau đây là tóm lược những gì Weiner viết trong The Mission.
Viết về Trấn Nước
Vụ tai tiếng Trấn Nước làm xôn xao dư luận Mỹ một thời. Weiner mô tả trấn nước (waterboarding) như một ví dụ điển hình cho sự xuống cấp đạo đức và chiến lược sai lầm của CIA sau vụ khủng bố 11/9. Đây là kỹ thuật tra tấn làm người bị trấn nước có cảm giác chết đuối, từng được CIA sử dụng trong các cuộc thẩm vấn những nghi phạm khủng bố.
Để né tránh dư luận bất lợi dòm ngó trong nước, CIA đã lập một số địa điểm bí mật (black sites) bên ngoài nước Mỹ đế áp dụng trấn nước và giam giữ các nghi can khủng bố.
Theo Weiner, trấn nước không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của nước Mỹ. Theo ông, trấn nước không mang lại thông tin tình báo đáng tin cậy, mà chủ yếu phản ánh nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn trong giới lãnh đạo.
Weiner không chỉ lên án trấn nước, mà còn dùng nó để phơi bày cách CIA đã đánh mất “sứ mệnh” ban đầu là bảo vệ nước Mỹ bằng sự nhận biết và chiến lược, chứ không phải bằng bạo lực và phản ứng cảm tính. Ông xem đây là một phần trong chuỗi sai lầm chiến lược của CIA, khi cơ quan này từ bỏ các nguyên tắc tình báo truyền thống để chạy theo các biện pháp cực đoan.
Viết về George Bush
Cuốn sách cho biết, trước ngày 6 tháng 8 năm 2001, một tháng trước khi có khủng bố, Tổng thống Bush (con) nhận tổng cộng 36 báo cáo cảnh báo của CIA về âm mưu tấn công của al-Qaeda nhưng ông phản ứng bằng sự thờ ơ và “nhún vai.”
Thiếu một chiến lược rõ ràng cho Afghanistan, Pakistan và al-Qaeda, dẫn đến “tình trạng mâu thuẫn chiến lược tại Tòa Bạch Ốc.”
Weiner cho rằng quyết định phát động hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan là “vô nghĩa nhất” trong lịch sử hiện đại mà Mỹ từng chiến đấu.
Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng nhiều quyết định khủng khiếp được đưa ra bởi Tổng thống Bush, Phó Tổng thống Dick Cheney, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và Phó Bộ trưởng Quốc phòng Paul Wolfowitz khiến phải trả giá bằng mạng sống của hàng ngàn binh sĩ Mỹ và giết chết hàng trăm ngàn người Iraq và người Afghanistan.
Viết về Condoleezza Rice
Với tư cách Cố vấn An ninh Quốc gia, dù đã được CIA báo động liên tiếp, bà Rice vẫn từ chối ký lệnh hành động bí mật mà Giám đốc CIA Tenet đề xuất nhằm tiêu diệt Osama bin Laden.
Bà đã xem thường mức độ cấp bách các cảnh báo của CIA, mãi đến ngày 4 tháng 9 năm 2001 – một tuần trước vụ khủng bố 11/9 mới triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia.
Viết về Colin Powell
Lúc đầu, Ngoại trưởng Powell nghi ngờ các thông tin tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Iraq, nhưng cuối cùng Giám đốc CIA Tenet cam đoan với ông WMD là chuyện có thật nên ông nghe theo và ra phát biểu trước LHQ để thuyết phục thế giới, trình bày lý do Hoa Kỳ quyết định can thiệp quân sự vào Iraq. Powell còn nói Iraq sở hữu vũ khí sinh học, khiến dư luận và Quốc hội Mỹ ủng hộ chiến tranh.
Tenet nói với Powell rằng tin tức về WMD nhận được chủ yếu đến từ một mật báo viên có trọng lượng và mang bí danh là “Curveball”, nhưng sau này mới té ngửa tin này chưa được kiểm chứng.
Viết về George Tenet
Là Giám đốc CIA chủ chốt giai đoạn 2001–2004, ông Tenet nỗ lực cảnh báo Tòa Bạch Ốc về al-Qaeda nhưng thường bị phớt lờ.
Ông đã đề nghị phải có “hành động trực tiếp và rõ ràng” nhằm tiêu diệt bin Laden, song Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice không chịu mang ra thảo luận và trình Tổng thống Bush.
Tác giả Weiner cho người đọc có suy nghĩ rằng nếu Rice nghe lời Tenet, thuyết phục Bush nhanh chóng tiêu diệt bin Laden thì Vụ 11/9 sẽ không xảy ra, nếu 11/9 không xảy ra, sẽ không có chiến tranh Afghanistan vì Taliban chứa chấp Bin Laden và sẽ không có chiến tranh Iraq vì Saddam Hussein vừa có WMD, vừa có âm mưu thực hiện khủng bố tại Hoa Kỳ.
Weiner ghi công cho Tenet trong vụ 11/9 nhưng trách móc Tenet vì cả tin một mật báo viên dỏm, cung cấp thông tin sai lệch về WMD, khiến Powell thay đổi lập trường và dẫn đến quyết định tấn công Iraq.
Viết về Donald Trump
Trong The Mission, tác giả Weiner không giấu ác cảm với Tổng thống Trump khi đánh giá Trump là “mối đe dọa rõ ràng nhất cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ kể từ đầu thế kỷ 21.”
Weiner cho rằng trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã quá nhượng bộ Taliban, chỉ muốn rút quân Mỹ ra khỏi Afghanitan càng sớm càng tốt nên đã ký Thỏa thuận Doha với Taliban, trong đó có hứa ngừng không kích và không đếm xỉa gì đến chính quyền Kabul do Mỹ dựng lên; để đổi lại, Taliban sẽ không tấn công quân Mỹ. Theo Weiner, Thỏa thuận Doha mở đường cho cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Afghanistan mà người kế nhiệm Trump là Biden đã ra lệnh.
Weiner còn cho người đọc hiểu rằng trong khi vận động tranh cử vào năm 2016, Trump có liên lạc với người Nga để nhờ hạ thấp đối thủ Hillary Clinton. Weiner viết rằng CIA ghi nhận có 38 cuộc gặp và 272 liên lạc email/điện thoại giữa người trong ban vận động tranh cử của Trump với các viên chức của Nga.
Cuốn The Mission còn cho biết, cũng vào dịp tranh cử năm 2016, trong một cuộc họp báo, Trump công khai kêu gọi người Nga hãy hack email của bà Clinton; không lâu sau đó, xuất hiện các vụ tấn công mạng nhắm vào những người đang làm việc trong chiến dịch tranh cử của bà này.
No comments:
Post a Comment