Trước đây, đã một lần người viết có nói qua về chuyện “lễ cúng” Khuất Nguyên của Tầu; nhưng hôm nay, vẫn muốn nhắc lại mà không sợ sai rằng: “Tết Đoan Ngọ” là của người Tầu, với câu chuyện về một “quan đại thần” tên là Khuất Nguyên thời Chiến Quốc. Khuất Nguyên là trung thần nước Sở, và còn nổi tiếng về văn thơ. Trong một lần can ngăn nhà vua không được, lại bị “gian thần” hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn vào mùng 5 tháng 5 âm lịch. Người dân thương tiếc cho sự trung nghĩa, nên mỗi năm vào ngày này đều làm bánh quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài, lấy gạo bỏ ống tre… thả xuống sông cúng Khuất Nguyên, tỏ lòng tưởng nhớ ông.
Thế nhưng, không chỉ ở nước Tầu, mà qua một ngàn năm dưới ách nô lệ của giặc Tầu. Bọn “quan phụ mẫu chi dân” ở nhiều địa phương, theo “mệnh lệnh” của giặc Tầu, nên phải tìm mọi cách, tuyên tuyền nhiều câu chuyện không có thật, cố làm làm sao để người dân Việt Nam phải “cúng tết Đoan Ngọ”, là lũ giặc Tầu đã “đạt đến mục đích” của chính sách ngu dân rồi!
Ở quê tôi, lúc còn bé, tôi thấy nhiều gia đình cũng “cúng mùng 5 tháng 5” với câu chuyện truyền khẩu rằng: “Ngày xưa có một ông thầy thuốc giỏi, thường đi hái thuốc giúp dân làng không lấy tiền, nhưng vào một ngày mùng 5 tháng 5, ông thầy vào rừng hái thuốc, rồi không bao giờ trở về nữa, nên người dân thương tiếc ông, mà làm lễ cúng người thầy thuốc tốt”, nhưng người dân không làm bánh ngũ sắc, không làm bánh tro, không ăn thịt vịt, mà làm thịt gà, hoặc cùng góp tiền, mua một con heo trong xóm, làm thịt chia nhau đem về nhà, nấu xôi và những món ăn khác, để cúng tổ tiên, ông bà mà thôi.
Nhưng dẫu cho có “bày vẽ” ra nhiều câu chuyện khác nhau, song mục đích chính của giặc Tầu là phải làm sao, khiến cho người dân Việt Nam phải tổ chức “lễ cúng” cho Khuất Nguyên đúng vào ngày 5 tháng 5, là lũ giặc Tầu, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam đã “thành công” rồi.
Và trước khi viết tiếp, người viết xin phép Cụ Huỳnh Toản, Chị Huỳnh Thị Hồng, Chị Huỳnh Thị Đào, Anh Huỳnh Văn Thoàn, cùng gia đình các Anh Huỳnh Xanh, Anh Huỳnh Cách, Anh Huỳnh Huy, Chị Huỳnh Thị Báu cũng như quý Anh Chị trong Đại gia đình Nhà Huỳnh tại Làng Thạnh Bình, Tiên Giang Thượng, Tiên Phước, Quảng Nam, để được trích lại một bài thơ của Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đăng trên Báo Tiếng Dân, năm 1929 như sau:
“Ngày 5 tháng 5 ở Huế
Mỗi năm đất Huế tháng ngày này
Cuộc tiệc linh đình cúng với chay
Kính kệ ê a ba tiếng mõ
Hương vàng nghi ngút mấy tầng mây
Đèn không, cầu mãi thần đâu thấy
Rượu lạt chan hoài đất muốn say
Núi Ngự kia, sông Hương Thủy đó
Ngàn năm, Mê Tín, tục còn đây!”
Quả đúng như lời của Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Mê Tín, ngàn năm, hay nhiều năm nữa, khi trình độ dân trí của người Việt Nam không thể xóa bỏ những Mê Tín, thì đất nước không thể cường thịnh được.
Nhưng thật đáng buồn, vì cái “lễ cúng” cho Khuất Nguyên không phải chỉ có ở trong nước, mà ngay ở hải ngoại, có rất nhiều người Việt Nam thuộc thành phần có học, song đến ngày “mùng 5 tháng 5” họ vẫn đến mấy cái tiệm thực phẩm Á Châu, để mua đủ thứ, nào là bánh tro, tiền vàng mã, nhập từ bên Tầu hay trong nước Việt, để đem về làm “lễ cúng tết Đoan Ngọ”, mà thực chất là “cúng” Khuất Nguyên!
Giặc Tầu thừa biết với bản tánh vì Mê nên Tín, của người Việt Nam, nên Giặc Tầu đã “truyền” qua những “ông quan” hay Hương Kiểm, ở địa phương đã tuyên truyền cho người dân rằng:
“Hãy thờ các ngài Quan Công, Lưu Bị, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín… thì các ngài sẽ trừ được tà ma, và phù hộ cho tai qua, nạn khỏi”.
Người viết vẫn nhớ, cách đây 32 năm, có một lần đến thăm một người Việt mới “hồi hương” sang Pháp, (vì có Quốc tịch Pháp từ trước năm 1975), nên đã chứng kiến trong nhà ông bà, dù theo “Tây học” nhưng đã “thờ” rất nhiều hình tượng như: Trương Phi, Lưu Bị, Trương Lương…
Không chỉ vậy, mà ở trong nước, có người còn “cúng” cả “ông Tý” tức “thần chuột” để xin “ngài” đừng ăn lúa ở ruộng của mình nữa.
Hổi tưởng lại ngày xưa, lúc còn bé, người viết đã thấy có một số người, dù nhà nghèo, nhưng khi có con cháu bị bệnh, thì lại “rước thầy”. Và “thầy” tự xưng là “cô hay cậu” tay cầm một nhánh trà (chè) đập đập vào một cục đá hơi giống cái “ông táo” có thể bắc nồi lên để nấu cám heo, mà ở thôn quê có rất nhiều những cục đá giống như vậy, rồi nói rằng: “Đây là ông táo đã bắt con nhà này, vì nó đã leo lên ngồi trên đầu ngài, phải cúng con gà trống thiến và mấy mâm lễ vật nữa thì, ngài mới tha cho, mới hết bệnh”.
Thế là, đã nói vì Mê nên Tín, vì nghĩ “con mình còn nhỏ, nghịch ngợm, nên chắc có ngồi lên đầu ngài Táo”, nên đã nhờ “pháp sư” làm “lễ cúng” y như “cô cậu” đã “dạy”. Cuối cùng, đứa bé chết vì bệnh!
Trường hợp thứ hai, là một gia đình trong xóm, có đứa con gái thư tư, tên là Nga, hai chị lớn tên Tơ và Nguyệt. Bé Nga chưa đầy bốn tuổi, bị phòng (bỏng) nước sôi, thay vì đưa đến bệnh viện, thì cha mẹ cháu lại mời một “pháp sư” tên Khánh, đến “cúng”. Người viết lúc đó, còn bé, nên tò mò muốn xem, thì thấy tay ông Khánh cầm chiếc dao phay mài thật sáng loáng, miệng ngậm dầu hỏa, tay kia cần chiếc đèn đang cháy, phùng má thổi hết ngụm đầu vào chiếc đèn, tất nhiên lửa bốc cháy lên một vòng, còn tay kia thì vung dao, rồi nhảy qua, nhảy lại, miệng hét: “uẩy phà, uẩy phà...” (không biết “uẩy phà” là cái gì) nói là “để trừ tà”.
Những than ôi! Sau mấy tiếng “uầy phà” của “thầy Khánh”, thì người viết bỗng nghe tiếng bé Nga hét lên thất thanh, mọi người có mặt nhìn kỹ, thì con dao phay của “pháp sư” đã đâm trúng ở sát bụng dưới của bé Nga, máu tuôn xối xả, nhưng cha mẹ cháu vẫn không đưa đến bệnh xá ở gần đó, nên không còn cứu được nữa. Bé Nga đã chết!
Chuyện Mê và Tín sau 30/04/1975
Sau ngày xâm lăng và cưỡng chiến nước Việt Nam Cộng Hòa. Tại Đà Nẵng, người viết đã thấy Việt cộng cho du kích tới từng nhà có cái “khóm thờ” nhỏ ở góc sân đập phá hết, nói là “mê tín dị đoan”.
Tiếp theo, Việt cộng đã bắt rất nhiều mấy ông bà “thầy bói” đem giam chung ở trại tù Tiên Lãnh. Ở trại nữ, có hai “nữ thấy bói”.
Những “thầy bói” này chỉ ở tù chưa tới sáu tháng, thì Việt cộng đã cho họ ra tù.
Sau đó, có nhiều người, trẻ tuổi nhất là em Si Tiểu Phượng, lớn tuổi nhất là dì Lê Thị Khanh, đã bị bắt và đưa lên trại tù này, vì “tội vượt biển”, phải ở tù hơn 05 năm. Người viết được nghe nhiều người kể lại là trước khi vượt biển, họ đã đi coi bói, không ngờ mấy “thầy bói” này đã cộng tác cho Việt cộng, và báo cáo cho Việt cộng biết, nên bị bắt vào tù hết.
Trước ngày vượt biển, người viết đã biết về chuyện này, nên đã giải thích và nói với tất cả những người cùng đi, là không được đi coi bói. Họ tin tôi, không có ai đi coi bói, nên chuyến vượt biển không bị lộ. Vì thế, chuyến vượt biển của chúng tôi, dẫu phải chịu đói, khát, lạnh lẽo qua từng cơn cuồng phong, bão biển, tưởng rằng phải chết, nhưng chúng tôi đã đến được bến bờ tự do, thoát khỏi bàn tay tàn ác của Cộng sản Việt Nam!
Để tạm kết bài này, người viết muốn nhắc đến bài thơ “Ngày 5 tháng 5 ở Huế” của cụ Huỳnh Thúc Kháng:
Người Việt Nam nên chấm dứt cái chuyện “Ngàn năm, Mê Tín, tục còn đây!”
Người viết ước mong sao cho trình độ Dân Trí của người Việt Nam sẽ cao hơn, hay khá hơn. Nên duy trì Thuần Phong, Mỹ Tục, song đừng Mê và Tín, vì đôi khi có thể mất tiền, là chuyện nhỏ. Nhưng nếu sự việc có thể đưa đến chỗ mất mạng, thì oan uổng, và đau đớn lắm thay!
18/05/2021

No comments:
Post a Comment