HOME

Monday, 9 September 2024

Ngô Đình Nhu - Chính sách đối đầu với Mỹ…


Ông bà Ngô Đình Nhu 

 

Về phần ông Ngô Đình Nhu, mặc dầu ông đã đem lại thành quả cách mạng xã hội rất đáng kể nhưng cũng vẫn không theo kịp xã hội Hoa Kỳ theo như mong muốn của các chính trị gia Hoa Kỳ. Cuối cùng ông vẫn bị đánh giá là thủ cựu, lạc hậu và có vẻ thân Pháp, bài Mỹ.

 

Để đối lại, ông Nhu công khai bày tỏ thái độ phản đối việc người Mỹ muốn can thiệp sâu vào nội tình chính trị Việt Nam. Tinh thần “Quốc gia dân tộc” trong con người của ông cũng quá lớn cho nên ông trở thành một vật cản cho việc thực thi chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

 

Trong khi phía Hoa Kỳ muốn biết chắc đồng tiền viện trợ của họ sẽ được chi như thế nào tại các quận huyện Việt Nam qua các nhân viên người Mỹ nằm tại mỗi quận nhưng ông Nhu không đồng ý.

 

Cuối cùng ông lập ra thuyết “Tam túc tam giác” nhằm thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ. Đích thân ông đã tiếp xúc với lãnh tụ Cọng sản Phạm Hùng để bàn chuyện trao đổi thương mại giữa Miền Nam và Miền Băc. Hành động này đưa tới cái chết cho ông và ông Ngô Đình Diệm vào năm 1963.

 

CIA đã có lý khi họ muốn thay thế ông Ngô Đình Diệm bằng ông Ngô Đình Nhu, bởi vì lối làm việc của Tổng thống Ngô Đình Diệm không khác gì một ông vua thuở xa xưa, nghĩa là độc tài và chuyên chế. Trong khi đó Washington muốn thấy một hình ảnh dân chủ tự do tại Việt Nam, một hình ảnh mà ông Ngô Đình Nhu cũng muốn thực hiện trên đất nước Việt Nam.

 

Tuy nhiên ngay từ đầu Lansdale, ông trùm CIA tại VN, đã không ưa ông Nhu. Tháng 11 năm 1954 Lansdale đã yêu cầu Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn cách chức ông Nhu.

 

Nguyên do là ông Nhu phản đối chuyện Lansdale đã hớt tay trên của ông Nhu lực lượng Cao Đài Trình Minh Thế. Nhưng đến khi Tổng thống Kennedy muốn tìm người thay thế ông Diệm thì lại hỏi ý kiến của Lansdale, dĩ nhiên Lansdale nói rằng ưu tiên phải loại bỏ ông Nhu.

 

Ngoài ra ông Nhu cũng hục hặc với CIA về chuyện điều khiển Sở Nghiên cứu chính trị (SNCCT) của ông Trần Kim Tuyến.

 

Mới đầu CIA muốn giúp ông Nhu lập ra Sở Nghiên cứu chính trị giống như cơ quan CIA của Hoa Kỳ, chi phí và phưong tiện do CIA cung cấp. Nhưng sau đó CIA lại dùng SNCCT để dòm ngó hoạt động của chính phủ Ngộ Đình Diệm giống như là một chi nhánh của CIA tại Sài Gòn.

 

Cho nên ông Nhu đã lái ông Trần Kim Tuyến trở lại quỹ đạo của mình, không nhận trợ cấp của CIA và tự chi phí cho SNCCT bằng quỹ kinh tài riêng của Phủ Tổng thống bằng cách khai thác gỗ ở Tánh Linh và trích tiền sổ số Kiến thiết Quốc gia (Lời khai của ông Trần Kim Tuyến với “Tòa án cách mạng”).

 

Vì vậy khi có đề nghị dùng ông Nhu thay thế ông Diệm thì chính CIA đã bác đi.

 

Như vậy Washington chưa phạm sai lầm khi loại bỏ Ngô Đình Diệm mà sai lầm khi quyết định loại bỏ ông Nhu. Loại bỏ ông Ngô Đình Diệm hay loại bỏ bà Trần Thị Lệ Xuân chỉ là loại bỏ một con người nhưng loại bỏ ông Nhu là loại bỏ một chính sách.

 

Washington dễ dàng thay ông Diệm bằng ông Nhu nhưng khó mà tách ông Nhu ra khỏi ông Diệm bởi vì ông Diệm không có một chính sách nào cả, ông ta chỉ có kinh nghiệm của một nhà cai trị tầm cỡ quốc gia nhưng kinh nghiệm của ông đã lỗi thời.

 

Sở dĩ ông Nhu là người duy nhất có thể thay thế ông Diệm do vì ông có sẵn lợi thế vẫn duy trì được hậu thuẩn của những người trước nay từng ủng hộ ông Diệm, nhất là đồng bào Công giáo di cư.

 

Ngoài ra ông Nhu là nhà lãnh đạo duy nhất đã có 8 năm nghiên cứu xã hội học tại Paris, ông hiểu thế nào là dân chủ và làm thế nào để có tự do dân chủ. Ông rất dễ thỏa thuận với giới lãnh đạo Mỹ bởi vì ông có thừa kiến thức về phương cách tổ chức một xã hội tiên tiến.

 

Quyết định đối đầu với Mỹ:

 

Tháng 4 năm 1963, ông Nhu yêu cầu Mỹ rút cố vấn cấp tỉnh ra khỏi các tòa hành chánh tỉnh khiến cho Đại sứ Pháp thời bấy giờ là Laluette nhận xét: “Quyết định của ông Nhu yêu cầu rút cố vấn cấp tỉnh là lý do chính để người Mỹ lật đổ ông Diệm”.

 

Sang đến tháng 5, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho tờ Washington Post, ông Nhu tuyên bố Mỹ có thể rút đi một nửa số cố vấn. Báo chí thổi phồng lên, Tổng thống Kennedy phật lòng, tuyên bố Mỹ sẵn sàng rút đi.

 

Rồi mùa Thu 1963, Đại sứ Cabot Loge đến Sài Gòn nhậm chức. Vừa đến SGN ông đã thông báo về Washington rằng ông đã nghe tin ông Nhu định điều đình với Bắc Việt.

 

Nhận được tin này, Giám đốc tình báo và nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ là Hilsman đã kết luận :

 

“Ông Nhu đã dấn thân vào một cuộc mạo hiểm, cho nên chúng ta không thể nào tiếp tục hòa hoãn với ông ta bằng cách thuyết phục và ngoại giao được nữa. Mà phải dùng áp lực”.

 

Cuối cùng thì Washington quyết định lật đổ ông Diệm và giết ông Nhu.

 

Ngày nay khi bàn về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì mọi người chỉ nói lên nhận xét chung bằng hai chữ ngậm ngùi. Nhưng thực ra chỉ có cái chết của ông Ngô Đình Nhu mới là đáng ngậm ngùi…

 

Bùi Anh Trinh

No comments:

Post a Comment