Giải Nobel được thành lập năm 1895 theo di chúc của Alfred Nobel – nhà phát minh thuốc nổ người Thụy Điển. Ông dành phần lớn tài sản để vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc trong khoa học, văn học và hòa bình. Giải được trao từ năm 1901, do Quỹ Nobel quản trị. Riêng giải Nobel Hòa Bình được ủy thác cho Ủy ban Na Uy đảm nhiệm.
I. Các loại Giải Nobel hiện có
- Vật lý: Cho thành tựu trong vật lý học.
- Hóa học: Cho phát minh xuất sắc trong hóa học.
- Y học (hoặc Sinh lý học): Cho các tiến bộ cứu sống nhân loại.
- Văn học: Vinh danh tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng cao.
- Hòa bình: Cho cá nhân hay tổ chức đóng góp lớn vào hòa bình thế giới.
- Kinh tế: Được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển tài trợ từ năm 1969.
Mỗi giải gồm huy chương vàng, bằng chứng nhận và khoảng 11 triệu SEK (tương đương hơn 1 triệu USD). Lễ trao giải diễn ra ngày 10 tháng 12 hằng năm – tại Stockholm (cho 5 giải) và Oslo (cho giải Hòa Bình).
Tuy nhiên, không có Giải Nobel về thuốc nổ – dù chính thuốc nổ là phát minh làm nên tên tuổi và tài sản của Alfred Nobel về khai thác khoáng sản và phá núi đá làm vật liệu xây dựng thời đó. Nhưng đã bị kẻ ác sử dụng làm vũ khí giết người. Nobel từng bày tỏ về sự hối hận đó, nên thay vì vinh danh ngành vũ khí, Ông dồn hết tâm huyết vào các ngành phục vụ sự sống con người, và đặc biệt là Nobel Hòa Bình.
II. Ai xứng đáng nhận Nobel Hòa Bình?
Trong một thế giới mà tin tức chiến tranh và đổ máu tràn ngập mạng xã hội, câu hỏi “ai là người kiến tạo hòa bình” thực sự theo tinh thần Phúc Âm – “Phúc cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9) – ngày càng trở nên nhức nhối và phức tạp.
Một nghịch lý đau xót: người ta có thể tưởng tượng một dân tộc gọi nhau là “Đồng Bào”, rồi gà nhà bôi mặt đánh nhau đến một mất một còn chỉ vì ý thức hệ ngoại lai cõng rắn cắn gà nhà. Sau đó kẻ thắng cuộc trắng trợn tuyên bố: “Đánh Việt Nam Cộng Hòa là đánh hộ cho Nga, Tào” thì còn có trời đất nào chứng giám cho những tuyên bố phản quốc, phản đồng bào hơn thế nữa chăng?
Chúng ta không thể không đặt những câu hỏi đầy trớ trêu:
- Nếu dùng bom đạn để buộc kẻ thù im lặng, rồi gọi đó là "hòa bình", như Kissinger ký Hiệp định Paris 1973 – để rồi Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử chỉ hai năm sau đó – thì có thật xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình hay không? ấy thế mà Kissinger và Lê Đức Thọ cũng đã được chia đôi giải thưởng Nobel Hòa Bình đó! Một thứ hòa bình đắng cay chua sót cho cả một dân tộc đã đánh mất “Hòn Ngọc Viễn Đông” hơn nửa thế kỷ.
Trong một thế giới đảo điên cấp tiến thiên tả, phong hóa suy đồi như ngày nay thì Barack Hussein Obama đã nhận được giải Nobel Hòa Bình cũng không lấy gì làm lạ. Khi ổng chỉ mới là nghị sỹ Tiểu Bang Illinois được hai năm. Thế mà đùng một cái trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ. Rồi lại đùng một cái nữa nhận được giải Nobel Hòa Bình mà chính bản thân Obama cũng giật mình tự thú không biết tại sao lại bỗng dưng nhận được giải Nobel Hòa Bình như thế?
- Nếu Putin xâm lược xong lãnh thổ Ukraine, rồi tuyên bố đã “tái lập trật tự” bằng cách diệt trừ “Tân Phát xít Ukraine” như cáo buộc vô căn cứ của Putin – thì chắc cũng có kẻ thân cận, cộng sản vinh danh Putin là nhà “kiến tạo hòa bình” chăng?
- Nếu Tập Cận Bình xua quân chiếm Đài Loan, hoặc kiểm soát được toàn bộ đường lưỡi bò chín khúc rồi tuyên bố đã “ổn định chính trị tại eo biển” Đài Loan và Biển Đông – thì chắc cũng không ít kẻ nịnh hót tâng bốc đề cử Tập nhận giải Nobel Hòa Bình?
Phải chăng nhân loại đang đánh mất định nghĩa đích thực của hòa bình, biến Giải Nobel Hòa Bình – biểu tượng lý tưởng nhân loại – thành phần thưởng cho kẻ thắng trận? Như câu: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”!
III. Hòa bình là gì?
Trước khi đánh giá ai xứng đáng nhận giải, người ta phải đặt lại câu hỏi nền tảng của hòa bình là gì?
Trong Kinh Thánh, shalom không đơn thuần là hết chiến tranh im tiếng súng, mà là trạng thái toàn vẹn: có công lý, có tự do nhưng không hỗn loạn; có trật tự nhưng không đàn áp; có tình thương và tha thứ mà Thiên Chúa hứa ban cho con người và vũ trụ khi giao ước được thực hiện trọn vẹn — và được Chúa Giêsu đem đến qua thập giá và phục sinh.
Đức Giêsu không làm chính trị. Ngài đã khẳng quyết với trấn thủ Philatô: “Nước tôi không thuộc thế gian này”. Nên ngài đã nói với các môn đồ: “Thầy ban cho anh em bình an, không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Thế gian ban hòa bình bằng vũ lực, khuất phục. Thiên Chúa ban hòa bình bằng tha thứ, hy sinh và công chính.
Thiên Chúa, Trời Phật không muốn loài người dùng chiến tranh sát hại lẫn nhau. Nhưng loài người vì tham-sân-sy vẫn cứng lòng gây chiến theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, theo kiểu mạnh được yếu thua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “ Đồ tể buông dao thành Phật” cũng là muốn con người hiếu chiến, hiếu sát buông dao trở về với “Bát Chính Đạo” của Ngài.
Chính vì thế, nếu ở đâu trên thế giới có chiến tranh. Con người theo lương tâm lương tri được Trời Phật phú ban: nên biết và phải biết phân biệt chiến tranh chính nghĩa để hỗ trợ, cầu nguyện. Và chiến tranh phi chính nghĩa để lên án, để thức tỉnh kẻ ác. Còn thức tỉnh được kẻ ác hay không là chuyện khác. Không liên quan tới lương tâm lương tri của mình.
IV. Giải Nobel Hòa Bình: Một biểu tượng bị tổn thương?
Alfred Nobel lập nên giải Hòa Bình với mong ước tôn vinh những nỗ lực kiến tạo hòa giải, chứ không ngờ sẽ có ngày chính kẻ gây chiến, bức tử đồng minh cũng có thể được trao giải Nobel Hòa Bình của Ông!
- Henry Kissinger (1973): Được vinh danh vì Hiệp định Paris, dù chính hắn bị cáo buộc dính đến các cuộc đổ máu ở Việt-Mên-Lào, ở Chile và Đông Timor.
- Barack Hussein Obama (2009): Nhận giải chỉ sau vài tháng nhậm chức – như một lời “đặt cược” vào kỳ vọng toàn cầu hóa, chứ không dựa trên thành tích cụ thể.
- Abiy Ahmed (2019): Được ca tụng vì hòa bình với Eritrea, nhưng chỉ hai năm sau lại phát động chiến tranh tại Tigray khiến hàng chục ngàn người chết.
Phải chăng Giải Nobel Hòa Bình ngày nay đã trở thành công cụ chính trị, khuyến khích các chiến lược gia “áp đặt hòa bình bằng súng đạn” thay vì hòa giải?
V. Ném bom bắn súng để lập lại hòa bình – một nghịch lý đạo đức
Hãy hình dung cường quốc cộng sản Nga Putin, trước khi ra lệnh tiến chiếm xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, đã tự ký một sắc lệnh sáp nhập bốn (4) vùng lãnh thổ của Ukraine thành lãnh thổ của Nga và ngạo mạn tuyên bố đó là lãnh thổ vĩnh viễn của Nga không thể chia cắt. Và ra điều kiện hòa đàm duy nhất cho Ukraine là hãy buông súng đầu hàng!
Nếu Ukraine lúc đó không có Tổng Thống Joe Biden, Khối NATO Âu Châu, không có Khối G7 hết lòng cứu giúp thì đã bị ép buộc phải tuân lệnh kẻ ác buông súng đầu hàng để có hòa bình theo kiểu Nga Putin. Thì liệu đó có thể gọi là hòa bình hay không?
Nga Putin hiện nay lấy lý do là vì Khối NATO đã mở rộng bao quanh Nga nên Putin phải đánh Ukraine. Nếu lấy lý do đó thì tại sao Nga Putin không đánh thẳng vào các nước NATO? Mà lại xâm lược tiểu nhược quốc Ukraine không phải là thành viên của Khối NATO? Ấy thế mà vẫn còn có người đồng ý với lý sự cùn gian manh hiểm ác của Nga Putin. Thật đúng như Tản Đà đã viết:
Văn minh Đông Á trời thu sạch,
Này lúc cương thường đảo ngược ru?
Chỉ khác là cái cương thường ngày xưa nó ở Á Đông, còn bây giờ nó đã lây lan tới cả Tây Phương Âu-Mỹ nữa.
Và nếu chúng ta chấp nhận nghịch lý này, thì về lý:
- Putin hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ Ukraine, dẹp tan kháng chiến chống xâm lược, bắt giữ kẻ thù, rồi tuyên bố "giải phóng nhân dân Ukraine khỏi tân phát xít mà Putin đã vu khống cáo buộc". Và được vinh danh vì đã “lập lại hòa bình”?
- Tập Cận Bình có thể chiếm trọn Đài Loan, sáp nhập vào Trung Quốc, rồi tuyên bố “ổn định xã hội” và “thịnh vượng chung”. Và cũng được tung hô vì mang lại “hòa bình lâu dài” cho eo biển Đài Loan?
Thực tế hiện nay, Putin đã bị Liên Hiệp Quốc, sáu (6) nước trong Khối G7, NATO Âu Châu, Tòa án Hình sự Quốc tế lên án là kẻ xâm lược, tội phạm chiến tranh. Nếu Nga thất bại, Ukraine và các đồng minh có thể xứng đáng được vinh danh lãnh giải Nobel Hòa Bình công chính. Nhưng nếu Nga chiến thắng bằng bom đạn hỏa tiễn. Liệu Putin có sẽ nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình hay chăng?
VI. Hòa bình không thể tách rời công lý
Hòa bình thật sự không thể thiếu công lý. Một nền “hòa bình” mà dân tộc bị tước đoạt quyền tự quyết, bị cấm ngôn ngữ mẹ đẻ, tín ngưỡng, văn hóa – như trường hợp Ukraine hiện nay – thì đó không phải là hòa bình, mà là nhà tù bằng ngôn ngữ ngoại giao.
Chính vì thế, những người bảo vệ nhân quyền, chống bạo quyền, bị cầm tù vì nói sự thật – như Narges Mohammadi (Iran) đã bênh vực nhân quyền cho phụ nữ Hồi Giáo hay Vladimir Kara-Murza (Nga) – đã can đảm kết án Nga Putin xâm lược Ukraine và đã ở tù nhiều năm mới là những người xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa Bình. Họ là những chứng nhân đau thương, dám liều thân vì công chính, vì hòa bình đích thực.
VII. Hòa bình là ân huệ, không phải chiến lợi phẩm
Giải Nobel Hòa Bình cần trở lại tinh thần nguyên thủy: tôn vinh những ai dám đi ngược chiều bạo lực, chứ không phải những người thành công trong việc áp đặt “trật tự” bằng súng đạn.
Chúng ta không thể tiếp tục đánh đồng im lặng với hòa bình, kết quả với công lý, thắng lợi với đạo lý.
Lịch sử sẽ không nhớ mãi tên người ra lệnh ném bom để kết thúc chiến tranh – nhưng sẽ ghi nhớ những ai dám đứng lên vì công lý, dù phải tù đày hoặc chết vì niềm tin, vì sự công chính của mình. “Công lý sẽ làm phát sinh bình an, và kết quả của công lý là sự yên tĩnh và lòng tin vững bền mãi mãi.” (Isaiah 32,17). Là sự phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa.
Thế giới hôm nay không cần thêm một thứ “hòa bình do bom đạn”, mà cần thêm những con người biết lắng nghe, hạ mình, dám tha thứ, và không bao giờ dùng danh nghĩa “ổn định” để biện minh cho đàn áp và chiến tranh.
Bởi vì: Hòa bình thật sự không thể xây dựng trên máu của người vô tội.
Bài viết do truy tìm gom góp trích dẫn tóm tắt các chứng lý nguồn gốc giải thưởng Nobel Hòa Bình -nêu trên- để bản thân người viết và quý độc giả có dịp cùng suy ngẫm./-
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-07-12
No comments:
Post a Comment